Vừa đọc xong truyện dài “Mắt biếc” của bác Nguyễn Nhật Ánh mà lòng nặng bao nỗi buồn. Tình yêu thời thơ ấu đẹp biết bao, chẳng tính toán, chẳng vụ lợi mà chỉ có niềm vui và sự trong sáng, giá như NgạnMắt Biếc cứ vậy mãi có phải tốt không, những nỗi đau sẽ chẳng kéo đến nhiều đến vậy, sẽ chẳng đau khổ, chẳng dày vò đến vậy. Thế nhưng không đó chỉ là “giá như” tất cả đều lớn dần lên kèm vào đó là những nỗi đau ngày càng lớn lên.

Reivew mac biec cua Nguyễn Nhật Ánh - Cầu chuyện tình buồn nhưng đẹp của Ngạn

Dường như mọi thứ đều thay đổi chỉ có tình yêu của Ngạn dành cho Mắt Biếc là còn đó. Người ta nói “ở hiền thì gặp lành” mà sao điều đó lại không đúng với Ngạn, luôn dành tình yêu cho một mình Hà Lan, làm mọi thứ, chấp nhận hy sinh mọi thứ để được thấy Hà Lan cười.

Ấy vậy mà tình yêu đó chẳng được đáp trả, Hà Lan yêu người khác và chỉ tìm đến Ngạn tâm sự lúc buồn, lúc đau khổ. Mình cũng tự hỏi “Tình yêu là gì mà sao con người ta có thể mù quáng đến vậy?”. Vì yêu Hà Lan mà Ngạn chấp nhận thiệt thòi, thậm chí hết mình chăm sóc cho gia đình và con riêng của Hà Lan.

Cũng chính vì yêu Dũng mà Hà Lan cũng chịu nhiều đau khổ, mù quáng tin theo những lời xin lỗi, lời hứa của Dũng, và rồi khi Dũng phụ tình duồng bỏ mẹ con Hà Lan thì cô vẫn yêu Dũng vẫn tiếp tục chọn một người mới chỉ vì anh ta có nét giống Dũng và lại 1 lần nữa đổ vỡ.

Reivew mac biec cua Nguyễn Nhật Ánh - Cầu chuyện tình buồn nhưng đẹp của Ngạn

Còn Ngạn thì cuối cùng tưởng chừng đã quên được quá khứ, tưởng rằng đã có 1 tình yêu mới với Trà Long nhưng không cuối cùng anh vẫn nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho Hà Lan vẫn đang cháy âm ỉ trong lồng ngực mà chưa hề tắt, Trà Long chỉ là hình bóng của Hà Lan mà thôi và rồi Ngạn chọn cách đi thật xa.

Một cái kết thật ngang trái, tác giả đã gieo hy vọng cho độc giả và rồi lại vùi dập hy vọng ấy bằng cái kết thật buồn. Mắc Biếc là một trong những câu chuyện buồn về tình yêu mà Nguyễn Nhật Ánh viết nên.

Bài viết liên quan: