[Feel]
“Con người ấy mà, thứ không có được luôn khiến bản thân mãi mãi day dứt, nhớ nhung khôn nguôi, mặc cho thời gian trôi qua bao lâu, cũng chẳng thể nào từ bỏ.”

Cuốn sách này giống như một đài radio, khác ở chỗ nó không phát ra âm thanh. Nhưng những câu chuyện bên trong vẫn vô cùng chân thực, phản chiếu vô số tình cảm và sinh mệnh. Cuộc đời và tình yêu.Hạnh phúc và đau khổ. Vui vẻ và tiếc nuối.

Tôi thích nghe radio. Có một dạo, luôn nghe xem những video được chia sẻ trên Youtube. Lúc đó từng nghĩ, nếu như có người tổng hợp những câu chuyện trên radio tình yêu mà viết thành một cuốn sách thì thật tuyệt. Bởi vì những câu chuyện đó, là những câu chuyện người ta dốc hết ruột gan ra để kể. Tâm sự trong đêm, để câu chuyện của mình phát đi khắp nơi. Sau đó ngủ một giấc. Buổi sáng thức dậy, coi như không có gì xảy ra, bắt đầu một cuộc sống bình thường.

“Bao giờ anh mới cưa đổ được em” là một cuốn sách như vậy.Cuốn sách tôi ao ước đã lâu.

Thú thực, sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã cảm thấy hơi khó hiểu và tiếc vì cái tên của nó. “Bao giờ anh mới cưa đổ được em” dễ làm cho người ta liên tưởng đến những gì vui vẻ và thậm chí là lầm tưởng đây là một cuốn “cẩm nang cưa đổ” dành cho các chàng, trong khi sự thật thì không phải vậy. Cuốn sách này gồm 16 truyện ngắn, là những “người thật việc thật” do Nam Tiểu Điểm chắp bút viết thành. Tác giả là chủ nhân của một chương trình radio, cũng nói rằng, có thể chúng ta đều sẽ bắt gặp hình ảnh của mình trong đó.

“Lý do yêu một người có lúc nhẹ tựa lông hồng, có lúc lại phức tạp khó hiểu.
Bạn sẽ vì lý do gì, ở thời khắc nào bỗng nhiên phải lòng một nào đó?

Ở khoảnh khắc đó, ánh nắng ấm áp, không khí dịu nhẹ, bạn nhìn thấy chàng thiếu niên đó, mặc áo sơ mi trắng, đi giày thể thao, tóc mái che đi đôi mắt, nụ cười xán lạn. Anh ấy mỉm cười nói: “Chào em, hóa ra em cũng ở đây à?” Sau đó bạn liền nghe thấy trái tim mình loạn nhịp.

Rồi cũng có ngày gió nhẹ thổi tới, khiến cho trái tim bạn đập thình thịch, nỗi nhớ thương dâng lên chẳng thể nào xóa nhòa.”

“Bao giờ anh mới cưa đổ được em” không có mỹ nữ hay soái ca nhà giàu, nó chỉ là tập truyện ngắn rất bình dị, gần gũi. Những câu chuyện đó, có kết thúc có hậu, cũng có kết thúc buồn bã.Nhưng mà như thế mới là cuộc sống, không phải sao?Tình yêu trên thế gian, đâu phải cứ muốn hoàn mỹ là được.

Trong “Bao giờ anh mới cưa đổ được em”, tôi ấn tượng nhất với truyện ngắn “Anh chỉ muốn được gặp lại em”.Kết cục của câu chuyện này chính là, người con trai rời đi, người con gái tặng anh một chiếc chuông gió.Lời nhắn cuối cùng là, “Có lẽ… em sẽ quên đi anh.”

Cậu nói:“Mỹ Tuyết, đôi mắt em từ khi sinh ra đã đen láy vậy sao? Vết sẹo ở đuôi mắt là do hồi nhỏ nghịch quá à?”

Cậu nói: “Mỹ Tuyết, em vẫn chưa từng rời khỏi nơi này sao? Em có biết rằng có quá nhiều phiền phức ở thế giới ngoài kia không?”

Cậu nói: “Mỹ Tuyết, nếu như em lớn hơn chút nữa, có lẽ anh có thể dẫn em đi.”

Tôi cứ nhớ mãi những câu nói của người con trai ấy. Tha thiết, chân thành.Ấy thế mà cuối cùng, họ vẫn là đường ai nấy đi.

Bao giờ anh mới cưa đổ được em – cuốn sách có cái tên chẳng hề tương xứng với nội dung bên trong này đã khiến tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối.Để rồi cuối cùng cũng nhận ra, duyên phận thật đúng là kì diệu.Nó có thể làm cho người ta hạnh phúc, cũng khiến cho người ta vô cùng đau khổ.

Lấy tựa một cuốn sách khác để mô tả điều này như sau, “Có người hạnh phúc bạc đầu, có người gào khóc chia tay.”

BGAMCĐE_Feel