– “Cậu biết năm đó tại sao mình lại viết thư cho cậu không?”
– “…”
– ” Vì khoảnh khắc đọc được tờ giấy cậu viết thêm vào bài văn của mình bỏ lại trên ngăn bàn khi ấy, giống như khoảnh khắc trong bóng tối, có người rút đúng cái phích cắm giữa cả bó phích cắm rối tung, tra vào ổ điện. Rồi bóng tối xung quanh mình bất chợt nhường chỗ cho ánh sáng, mọi thứ trở nên sáng sủa, rõ ràng. Và rất đẹp.”
Không ai đi qua tuổi mười bảy mà chưa từng biết thích một người. Tình cảm đơn phương tuổi 17 là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất. Chính vì thế, giữa hàng ngàn cuốn sách viết về thanh xuân, mình chọn cuốn: “Khi nhìn lên trời xanh, tớ sẽ rất nhớ cậu” của Septiny.
Cuốn sách gồm 14 chương nhưng tương ứng với 7 câu chuyện nhỏ. Điều đặc biệt và điều làm mình thích nhất ở cuốn sách này đó là: mỗi một câu chuyện, sẽ là lời kể, lời cảm nhận của hai nhân vật chính trong câu chuyện đó. Chính vì vậy mà cuốn sách có 14 chương nhưng chỉ có 7 câu chuyện. Mỗi câu chuyện mang theo cảm xúc, là lời kể của nhân vật chính, là những niềm vui, niềm hạnh phúc hoặc là những giọt nươc mắt, những nuối tiếc, những niềm đau và cả sự tổn thương, hoài niệm.
“Khi nhìn lên trời xanh, tớ sẽ rất nhớ cậu“, đúng như nhan đề của nó, trong cuốn sách này, chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn. Vì cuộc sống mà, không thể cái gì cũng viên mãn, cái gì cũng hoản hảo được.
Hạnh phúc là khi, biết cảm giác thích một người, mà người ta cũng thích mình là thế này đây. Là khi trốn học thêm, đội mưa đến trường để mang áo mưa cho người mình thích thầm vì chỉ sợ cô ấy bị ướt.
Đau đớn là khi người yêu mình lại đâm sau lưng, thừa nhận rằng yêu cô bạn thân của mình trong khi hai người mới gặp nhau có hai lần. Là vì ai, là tại sao điều bất hạnh ấy lại xảy đến, một lúc mất đi hai con người mình trân quý nhất…
Hay tổn thương, đau đớn, cảm thấy bị xúc phạm vì cậu bạn mình thích miệt thị mình dáng “con lợn”, “đầu bóng đèn, trán dô, lùn tịt”.
Nuối tiếc là khi giữa một buổi chiều nắng vàng trong vắt, không đủ can đảm nói lời từ đáy lòng với cô bạn mình thích bấy lâu.
Tóm lại, 7 câu chuyện dưới ngòi bút của Septiny được diễn tả một cách chân thực, cảm xúc và lắng đọng. Đọc cuốn sách mà như cả tuổi thanh xuân ùa về. Tuổi 17 trong sáng, hồn nhiên, với những tình cảm thuần thiết mãi mãi đi qua.
“Vì sao bầu trời lại có màu xanh?”
“Vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác?”
Cuối cùng, tình yêu trong trẻo đầu đời vào những năm mười bảy ấy sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai, mãi mãi sẽ không trở về nữa. Cuốn sách giành cho những ai sắp, sẽ và đang đi qua tuổi 17 có một chút kí ức để nhung nhớ và hoài niệm về….
Nguyen Cam Anh