[Tôi đang trưởng thành]

Bạn đồng nghiệp ngồi kế bên một buổi chợt nói: “Sao không bao giờ gọi cho khách hàng mà cười được như cô.”

Tôi ngạc nhiên: “Ủa, bộ mình gọi cho khách hàng hay cười lắm hả?”
“Đúng rồi, hay cười lắm, vừa nói vừa cười suốt á.”

Hơ, té ra mình hồn nhiên đến vậy, té ra công việc này cũng đem lại cho mình niềm vui nhỏ nhỏ mà mình không để ý.

Bạn nói mới nhớ có mấy lần phải ấn tắt tiếng mà cười, khách hàng cũng nhận ra vì mỗi lần mở mute thì vẫn là cái giọng cố nén, khách cũng bật cười theo.

Nhật kí một ngày trưởng thành

Ai bảo anh cứ hỏi, ủa tại sao link chính của anh là game bắn cá, link phụ cũng game bắn cá, mà link phụ bị từ chối vì vi phạm chính sách cờ bạc online. Anh hỏi làm em khó trả lời quá. Không lẽ nói, cùng là cờ bạc mà hên xui, anh chạy được là hên lắm rồi á, đòi hỏi nữa. Mà sao mấy lúc như vậy, không thấy bực, chỉ thấy hài, chắc khách cũng tự nhận ra tình thế khôi hài, cũng cười, thế là hết bực.

Nhớ cả cái lần ngồi chờ khách làm lâu quá, mà tâm hồn lang thang mấy tầng mây, quên mất đang trong cuộc gọi, thế là cất tiếng hát ư ử như mèo chó buồn bã ngắm mưa. Bên kia đầu dây, giọng khách hàng chợt vang lên: “Em hát cái gì vậy?” Tôi giật mình hoảng hốt. Rồi cả hai cùng cười, cười muốn xỉu.

Tôi xấu hổ đỏ mặt. Anh đồng nghiệp nghe kể thì nói: “Không sao, anh mà là khách hàng thì anh thấy em dễ thương lắm.”

Phải rồi, công việc này mang lại cho tôi vài niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, những người khách hàng cực kỳ, cực kỳ dễ thương:

“Em về Sài Gòn thì gọi anh nha, anh mời em cà phê.”
“Ra Hà Nội nhất định phải cho anh biết đấy.”

Cả cái thư phản hồi bằng tiếng Việt thật đáng yêu của khách hàng người nước ngoài: “Cảm ơn em đã dành thật nhiều thời gian để trao đổi, tôi sẽ tìm hiểu thêm một nữa và chắc là còn nhiều câu hỏi chờ.”

Công việc này, tôi yêu nó, vì bên kia mỗi đầu dây đều có khả năng là một người bạn đáng yêu, vì nó cho tôi thời gian rảnh rỗi khi về nhà để có thể viết linh tinh, mang cho tôi cả thu nhập tốt nữa.

Ấy vậy mà, vẫn quyết định từ bỏ.
Tôi là con bé đầu óc trên mây đôi bàn tay nhảy múa, đôi chân thì tung tăng, tung tăng, không dừng. Tôi là ai?

<<Cũng giống như tôi hiện nay, công việc vẫn đang tiến triển tốt, phát triển qua từng ngày, ấy thế nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ. Dù biết là cơ hội đang mở ra trước mắt. Người ta nói cánh cửa này đóng lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra. Thế nhưng tôi tự đóng cánh cửa lại thì tự hứa với bản thân, phải cố gắng để mở cánh cửa khác sáng hơn, view đẹp hơn và mong rằng nhiều điều may mắn sẽ mỉm cười với tôi_tự sự Tôi là ai? >>

Chợt nhận ra, nếu là trước đây, trước những phàn nàn bực bội của khách hàng, tôi chỉ gồng lên và chịu đựng, thì bây giờ, tâm thế đã thoải mái hơn nhiều. Nhớ lại lần đi du lịch cùng em trai vừa rồi, nó chở đi vòng quanh Sapa bằng xe máy. Tôi ngồi sau xem bản đồ, đến ngã ba nó hỏi đi hướng nào, tôi bảo “Đi thẳng”.

Nhưng kỳ thực tôi không để ý, không có hướng nào thực sự là thẳng cả, quan sát trên bản đồ thì có vẻ là thẳng, nhưng thực tế cái nào cũng là rẽ, trái hoặc phải. Thằng em hỏi đi hỏi lại mấy lần, “trái hay phải”. Tôi vẫn lơ mơ “Đi thẳng.” Thế là nó bực, gắt lên. Phải mà như ngày xưa, chắc tôi cũng bực lên theo, rồi hai chị em lại gắt gỏng như chó với mèo.

Mà không, giờ thì tôi chỉ thấy khôi hài, vì tình huống, vì câu trả lời hơi vô tâm của mình, buồn cười cả vì thái độ gắt gỏng của em. Tôi lại thấy mình cười đến đỏ cả mặt giữa những cơn gió lạnh ở Sapa. “Bin nóng tính ha, có vậy cũng sừng cồ lên.” Ừa, vậy thôi, hai chị em giảm hẳn những tình huống căng thẳng.

Biết khoan dung và thấu hiểu cho người, là khoan dung với chính mình.

Cũng giống như tôi hiện nay, công việc vẫn đang tiến triển tốt, phát triển qua từng ngày, ấy thế nhưng