“Có lần tôi từng hỏi bố. Rằng sau này bố thích tôi trở thành gì. Bố đã cười thật tươi rồi trả lời. Rằng bố mong tôi sẽ hạnh phúc. Vì thế nên dù tôi có trở thành gì, là ai, người như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi hạnh phúc là bố vui rồi.”

———————————————————————- 💚 Bạn ơi, cẩn thận nhé, cuốn sách “bố con cá gai” có thể khiến bạn rơi nước mắt từ ngay những trang đầu tiên đó. Rồi cứ thế khóc mòn mỏi đến tận trang cuối cùng mới thôi(chuyện thật như đùa). Cuộc sống đôi khi là một trò đùa với những con người mà mong mỏi duy nhất của họ là được sống bình yên bên cạnh người thân.

Review sách - Bố con cá gái - Blog Review hay mới nhất

💚 Nếu như các bạn đã xem qua nhiều phim Hàn Quốc, mô típ nhân vật chính bị bệnh máu trắng hay ung thư là một mô típ rất quen thuộc. Quen – thuộc – nhưng – không – nhàm – chán. Trong “Bố con cá gai”, cậu bé con đáng thương cũng đang chết dần chết mòn bởi cái căn bệnh quái ác ấy. Đối với bố của em, điều đó cũng giống như “bầu trời đã thuộc về người khác”.

💚 “Sợi dây gắn kết có tên gọi bố và con, đó thật là một mối giao cảm quá đỗi kỳ lạ”. Mình thực sự rất cảm thông với người bố trong cuốn sách này. Đó là sự cảm thông giữa người với người, vượt qua biên giới quốc gia, đặt mình vào tâm thế của nhân vật mà cảm nhận.

Khi anh biết cách duy nhất và cũng là cách cuối cùng để cứu con trai bé bỏng của mình là ghép tủy – một phương pháp vô cùng khó khăn và tốn kém trong khi khả năng tài chính hiện tại của anh là hoàn toàn không thể, chắc lúc đó anh suy sụp lắm.

Đứa con là nguồn năng lượng sống duy nhất của anh, vầy mà anh chỉ có thể nhìn cậu bé nhỏ ấy chịu đớn đau mỗi ngày do căn bệnh quái ác hành hạ, thử hỏi, đối với người làm cha, có còn điều gì đau đớn hơn?

Rủi ro thay, khi anh đã có được đủ tiền để lo liệu cho ca ghép tủy của bé Daum thì đó cũng là lúc anh biết rằng mình sắp rời xa cõi đời này, và cách duy nhất để con mình có cuộc sống tốt hơn sau này là rời xa con, xa vĩnh viễn. Tôi đoan chắc rằng, nỗi đau của anh đã chạm đến tột cùng.

💚 Phải là một người có nỗi trăn trở lớn với đời và có sự cảm thông sâu sắc với những con người đang phải trải qua sự dày vò của số phận thì Cho Chang – In mới có thể miêu tả nội tâm nhân vật người bố thật và “xót” đến vậy. Anh buồn, anh đau khổ, anh hối hận, anh xót xa… Dường như người đọc cũng cứ thế mà buồn, đau khổ, hối hận, xót xa với anh trên từng trang sách.

À còn cả tâm trạng của chú bé Daum nữa. Một cậu bé con mười tuổi mang trong mình bệnh tật nhưng suy nghĩ lúc nào cũng chín chắn, ngập trong em là tình cảm thương bố vô hạn. Làm sao có thể cầm được nước mắt khi chạm thấu tâm trạng của cả hai bố con khi sắp phải chia xa?

💚 Cuốn sách buồn nhưng tình cha con trong đây lại lung linh như nắng ấm. Đọc một chút, ngẫm nghĩ một chút, để trân quý hơn tình cảm gia đình, để biết nâng niu những gì mà ta đang có. Cuộc sống vô thường, còn thương nhau được thì hãy cứ thương.

💚 Anh – người bố cá gai – đã đi về miền đất mẹ. Nhưng, vẫn còn đó yêu thương của anh ấm sực trong từng trang sách, còn chất nhân văn sáng rực của những con người như trưởng khoa Min, cô gái Nhật Bản hiến tủy, cô đồng nghiệp cũ Yeo Jin Hee …

Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác review một cuốn sách khiến mình khắc khoải đến như vậy.

Các dạng sách được nhiều người tìm đọc:

  • Bố con cá gai ebook
  • Bố con cá gai pdf
  • Bố con cá gai wattpad
  • Bố con cá gai online
  • Bố con cá gai film

Bài viết liên quan:

Blog Review – Mỹ Trang Trần