“Nếu ai cũng bỏ đi, ai sẽ là người ở lại?

Nếu ai cũng sợ tổn thương, ai sẽ là người đấu tranh cho tình yêu họ thực sự mong muốn trong đời?”

Trong chuyện tình cảm, gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái phận, nhưng cái gọi là duyên phận ấy chưa đủ để kết thành cái “nợ” thì ít nhất cũng đã đi cùng với nhau một chặng đường, hà cớ gì mà phải tìm kiếm lí do để oán hận.

Những ngày tình bỏ rơi mình - Riview hay sách hay sách hot

Dù không biết rằng con đường này sẽ dẫn bản thân đi tới đâu, nhưng vẫn muốn một lần bước chân lên đó, vì chí ít ở hai bên đường cũng mọc đầy hoa hướng dương và ngập tràn tiếng chim hót. Dù trong hàng tá đống quần áo lụa là được mua về, vẫn vô thức mặc lại bộ đồ cũ chẳng phải vì nó đẹp hay sang trọng, mà đơn giản nó khiến bản thân cảm thấy thoải mái và an tâm.

Tình yêu cũng vậy, một khi ta quyết định dấn thân vào nó, hãy can đảm chấp nhận rằng sẽ có những ngày nó bỏ rơi mình. Và, điều quan trọng là sau mỗi lần chơi vơi, đau khổ ấy, đứng dậy, kiêu hãnh như những bông hoa hướng dương trước mặt trời.

Những ngày tình bỏ rơi mình” – là cuốn sách viết về chuyện tình dở dang của một cô gái, trong những ngày chơi vơi trong nỗi nhớ, những ngày chạy hoài nhưng không thoát khỏi nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cuối cùng, cô cũng nhận ra được một điều rằng “có buồn đến mấy thì những chuyện cần làm vẫn cứ phải làm, đó là cách một người trưởng thành nên sống.”

Có vết thương nào mãi không lành miệng, có kẻ lạc đường nào mãi không tìm thấy lối, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, dù thế giới có xoay theo hướng dữ dội thế nào, thì xin hãy trân trọng chính mình. Bởi, “ngày mai luôn là một ngày mới, và bình minh sẽ lại lên!”

Bài viết review liên quan

Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông

Cảm giác hygge – Nghệ thuật sống của người Đan Mạch

Nguyễn Thị Nhàn

5 (100%) 1 vote[s]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here